[7mau]Nghệ sĩ chia sẻ cảm nghĩ về sự ra đi của danh hài Thanh Hoài[/7mau]
Gần cuối năm 2014, làng kịch nghệ trong nước và hải ngoại bàng hoàng khi nhận được hung tin danh hài Thanh Hoài vừa tạ thế.
Phóng viên nhật báo Người Việt đã có những cuộc tiếp xúc với một số các ca nghệ sĩ tại Orange County để nghe những chia sẻ của họ qua sự mất mát lớn này.

Danh hài Tùng Lâm bái biệt người bạn đồng nghiệp lâu năm tại đám tang Thanh Hoài. (Hình: Facebook)
Phương Hồng Quế: Tôi quen biết với chú Thanh Hoài từ hồi tôi khoảng 14, 15 tuổi, lúc đó chú trong ban Việt Nhi. Tháng Năm, 2013, tôi về Việt Nam làm từ thiện, gửi biếu tiền cho các nhạc sĩ Vinh Sử và Phùng Trọng, cũng lần đó tôi có mời một số nghệ sĩ, nhạc sĩ như Vinh Sử, Phùng Trọng, Tùng Lâm, Thanh Hoài... đến dự bữa tiệc do tôi khoản đãi, khi đó thì chú Thanh Hoài còn khỏe mạnh lắm, tôi còn nhớ đặc điểm riêng của chú Thanh Hoài là cánh tay “cán vá,” cong cong.
Cũng trong bữa tiệc ấy, chú hỏi thăm tôi về nhạc sĩ Nguyễn Ðức, tức là thầy của tôi, và nói chuyện về đời sống, công việc thế thôi.
Trang Thanh Lan: Tôi biết chú Thanh Hoài từ nhỏ đến lớn, tức là từ trước năm 1975 đến sau 1975, khi đó tôi và chú Thanh Hoài đi diễn chung ở những miền lục tỉnh, tôi không còn nhớ bao nhiêu vai diễn của mình với chú, nhưng hình như vai cuối cùng tôi diễn với ông là vai đứa con bất hiếu.
Khi nhận được tin chú qua đời thật sự tôi rất sửng sốt, vì trong thâm tâm cứ nghĩ là chú Tùng Lâm đi trước chú, vì dạo gần đây ai cũng nói sức khỏe chú Tùng Lâm yếu lắm rồi.
Hôm Tháng Năm, 2013, gặp lại chú trong bữa tiệc, thấy chú còn khỏe mạnh lắm và chú cũng hỏi han, tâm tình nhiều về đời sống, nghề nghiệp.
Túy Hồng: Hồi trước năm 1975, tôi làm việc rất nhiều với anh Thanh Hoài, tôi còn nhớ lần cuối cùng khi anh sang đây chơi, anh và anh Phi Thoàn có ghé thăm nhà tôi, sau đó thì hầu như chúng tôi gặp nhau mỗi ngày.
Thật sự cho đến khi ra hải ngoại sống, tôi hầu như không có cơ hội nào để mời anh tham gia trong những lần diễn kịch của đoàn kịch nói Túy Hồng.
Rất là sửng sốt, đau buồn khi biết tin ông qua đời, giống như mọi người đều nói, chúng tôi cứ nghĩ anh Tùng Lâm sẽ đi trước ông Thanh Hoài, nhưng không ngờ. Thôi, ở tuổi này rồi, Trời kêu ai nấy “dạ.”

Danh hài Thanh Hoài (thứ ba từ phải) trong một lần thăm nhật báo Người Việt. (Hình: Gia đình cung cấp)
Diễm Liên: Bác Thanh Hoài là anh ruột của bố em, cứ mỗi lần em đi về Việt Nam thăm gia đình, đều đến thăm bác.
Trong gia đình em thấy bác lúc nào cũng sống vui vẻ, khỏe mạnh, lúc nào cũng yêu đời, nghèo ông cũng cười, và giàu có, hay khá giả ông cũng cười.
Em còn nhớ, có những lần gia đình tổ chức tiệc tùng, bác luôn là người điều khiển chương trình cho cả nhà.
Hình như Diễm Liên chưa bao giờ có cơ hội nào diễn chung với bác trên cùng một sân khấu cả, thế nhưng có lẽ có cùng máu mủ, nên ngay cả khuôn mặt của Diễm Liên cũng có nét hao hao giống ông, và tính tình của em cũng có chút chút máu hài.
Tuy rằng gia đình không về được để lo đám tang cho bác, thế nhưng gia đình bên này cũng hỗ trợ được gì thì hỗ trợ, để có một đám tang cho bác đàng hoàng, ấm cúng.
Thật sự cho đến giờ này em cũng vẫn không nghĩ bác Thanh Hoài mất, vì sức khỏe của bác còn tốt lắm, chỉ bị tai biến rất nhẹ, bác nói mệt, cần đi nằm, và thế là trong giấc ngủ, ông đi luôn.
Em lúc nào cũng có một niềm hãnh diện về người bác ruột của mình, chính là nghệ sĩ hài Thanh Hoài, em còn nhớ có lần về Ðà Lạt, ngồi nhậu với bác, thế là mặc dù bác cháu, nhưng mình cứ gọi là “anh Hoài,” nhưng mà ông không hề bực dọc, trái lại ông còn vui, khi nghe mình kêu ông là “anh Hoài,” khi đó ông cười “hà hà...”
Bác Thanh Hoài là người sống rất thoáng, lúc nào cũng yêu đời, hồi còn trẻ ông yêu rất nhiều, đến khi lớn tuổi ông vẫn còn yêu.
Bầu Thúy Uyển: Tôi không có duyên làm việc chung với anh Thanh Hoài, tuy vậy lúc nào tôi cũng quý trọng ông như những bậc tiền bối trong làng kịch nghệ.
Nghe tin ông mất, tôi rất buồn, thương tiếc cho một người tài trong làng kịch nghệ. Tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để gửi đến gia quyến của danh hài Thanh Hoài lời chia buồn sâu xa nhất, và cầu nguyện cho hương hồn của ông được mau lên cõi niết bàn.
Ðức Tuấn - NV