WELCOME TO THE NEW PHORUM THE ONLY FORUM FOR CLVN LOVERS Diễn đàn dang được nâng cấp . Thân mời các bạn TV vào xem và sử dụng.
Hãy click vào Quick links phía bên trên tay trái để bắt đầu
Nếu thấy có gì xin báo cho tcgd biết để sửa chữa cho kịp thời nhen các bạn.
Cám ơn các bạn
Nhớ mãi tiếng cười nghệ sĩ Tùng Lâm
[7mau]Nhớ mãi tiếng cười nghệ sĩ Tùng Lâm[/7mau]
Sau thời gian chống chọi với nhiều căn bệnh, nghệ sĩ Tùng Lâm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ 30 phút ngày 15-10 tại nhà riêng.
Ông tên thật...
CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!
-Mỗi con sông chảy mỗi cánh khác của riêng mình
Tôi là dòng nước đảo điên
Quen vượt thác vượt ghềnh
Không thể im lìm trôi xuôi
- Sông chảy về đâu buồn hay tĩnh lặng
Ra đại dương...
TIN BUỒN: NS Bích Thủy qua đời,ở tuoi 73
[video]http://www.youtube.com/watch?v=liDAflX1_IQ[/video]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=liDAflX1_IQ[/youtube]
VUA NHẠC SẾN ĐI RỒI....
Nhạc sĩ Vinh Sử thường được khán giả gọi là 'vua nhạc sến' bởi hàng trăm ca khúc đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Sau khi ông qua đời, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc...
TRẢ LẠI TÊN CHÙA.
Hội Sân khấu trả lại bảng tên Chùa Nghệ sĩ.
Ngày 20/06/2022.
Hội Sân khấu trả lại tên Chùa Nghệ sĩ như ban đầu, sau hai ngày thay đổi bằng bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ".
Chiều 20/6,...
Buồn Nhất khi Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời
Khộng theo dõi tin tức ở đây nhưng qua nhiều kênh thông tin khác, được biết nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Kim Huệ qua đời, buồn ơi là buốn, buồn hơn hết, không phải thương ai ghét ai mà sao nghe buồn...
Phan ưu cuoi nam
MH đã gởi điện thơ chúc năm mới 2022 anh chị Trần quang Hải nhưng không nghỉ là anh đã ra đi ngày hôm nay mặc dù anh đã cầm cự với căn bệnh hiểm nghèo mấy năm nay rồi. Thôi ,như vậy anh nhẹ...
Nữ danh ca
Thanh Kim Huệ đã ra đi :hoa: :flower: :)) :cry:
1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Nangvang đã viết:bây giờ hình như người ta không giữ lễ nghi như hồi xưa nữa, mà so với thế giới mình cũng chẳng có lễ nghi đàng hoàng, người ta hay lấy cái nghèo ra để biện minh như dường như đó không phải là lý do chính.
Đi đám tang mà áo mỏng, quần jean. Quần jean còn hiện diện nơi đám cưới nữa chớ, hỏng hiểu được
nangvang nói đúng ghê. các nghệ sĩ phải nên coi lại, đi điếu 1 bậc tôn sư mà ăn mặc như đi chợ: nhất là cô Kim Cương. nghệ sĩ hàng đầu, 1 cũng kêu là "bà già" 2 cũng kêu là "bà già." mà không lên được 1 cái áo dài cho trang trọng, nếu không lầm thì cô mặc i chang cái áo sọc rằng mấy hôm trước tới viếng. cô Bạch Tuyết ăn mặc rất đúng trong tang lễ.
VN bây giờ tiếp xúc nhiều với nước ngoài rồi, được coi là văn minh tân tiến hơn trước rồi, phải học cung cách lễ nghi chứ, đâu có mà lè phè như vậy được.
Nghệ sĩ Kim Cương có những lúc mặc áo dài tang lễ màu đen để tiếp khách, hành lễ. Trong đám tang NSND PHùng Há, nghệ sĩ Kim Cương là người rất đáng được nể trọng. Mấy ngày liền bà thường xuyên túc trực tại đám tang lo lắng mọi việc, chứ không phải chỉ có mặt lúc quan trọng. Bà xăn tay áo làm từ việc nhỏ nhất như kê chiếc chiếu, sắp cái bàn, kiếm cục gạch kê cái bàn thờ. Bà làm thật tình, lo lắng thật tình, không quan tâm đến hình thức. Kim Cương cũng là cầu nối cho nhiều nghệ sĩ như Thẩm Thúy Hằng, Huỳnh Thanh Trà... đến viếng bà Bảy.
vậy thật đáng khen cho tấm lòng cô.
nhưng cô Kim Cương là 1 nghệ sĩ lớn, cũng nên để ý trong cách ăn mặc cho đúng lễ nghi. lễ ra lễ, làm ra làm. vì điều đó còn thể hiện sự tôn trọng khán giả và nghề nghiêp nữa. và làm gương cho các thế hệ đàn em. có khó gì đâu khi thay 1 chiếc áo dài, trong ngày động quan!
người thường ăn mặc gì không ai để ý, nhưng nghệ sĩ lớn là cả nuớc VN biết mình vả bắt chướt theo mình, mình phải mẫu mực trong nội dung lẫn hình thức!
Bạn nên để ý chuyện chính, chuyện nhỏ có góp ý thêm cũng đừng làm ảnh hưởng chuyện chính,khiến người khác quên mất chuyện chính, làm người được góp ý buồn. Cảm ơn bạn.
tôi rất hy vọng cô Kim Cương đọc được những lời này. cô là người của công chúng, nghe công chúng góp ý là chuyện thường, và cô có quyền quyết định là nhận hay không nhận, có quyền nghe hay không nghe. riêng tôi, cũng như bao khán giả, góp ý thật tình xây dựng thì cứ việc góp ý, tôi có đắn đo khi viết những lời này, và tôi vẫn quyết định góp ý. không phải vì sợ họ buồn hay giận mà không dám góp những ý đúng! tôi chỉ nhấn mạnh, là 1 người nghệ sĩ lớn, cả nước VN đều nhìn vào, hình thức và nội dung đều quan trọng, thế thì tùy nghi mà ứng xử sao cho phải thì ứng xử, nhe!
Không tranh cãi nữa nhé. Tôi thử ví dụ một cách nói: "Tôi thấy nghệ sĩ Kim Cương nên mặc áo dài tang hay áo dài màu tối để thích hợp trong một buổi lễ trang trọng khi truy điệu và chôn cất NSND PHùng Há. Mong là nghệ sĩ Kim Cương nên để ý hơn ở lần sau vì bà là ngường của công chúng, luôn được mọi người để ý, nhìn vào".
Cá nhân tôi thấy nghệ sĩ Kim Cương không mặc áo dài nhưng trang phục của bà cũng gọn gàng, hai màu trắng đen, không có gì thất thố. Có chứng kiến tận mắt thì càng thấy cái bà làm nó quan trọng, đáng quí hơn cái hình thức se sua để lên báo. Chắc nghệ sĩ Kim Cương không muốn dịp này tranh thủ lên báo hay chứng tỏ mình quan trọng nên bà nhắm sao cho gọn gàng để lo việc. Tôi thấy bà làm rất đúng trách nhiệm của một người có tên trong ban tang lễ. Bà lo việc thật sự chứ ko đứng tên cho có hình thức và chỉ xuất hiện những lúc có thể lên báo như một số nghệ sĩ nổi tiếng khác. Riêng nghệ sĩ Bạch Tuyết thì là nghệ sĩ ngôi sao hiếm hoi thật sự gắn bó, thăm viếng bà PHùng Há đều đặn hằng năm.
..với NSND Phùng Há hình như...tâm hồn lúc nào cũng vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thãn, bao dung sao đó. Hay là do trời thương nên ban cho cô một sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần?
Nến gần 100 tuổi mà vẫn sang trọng, sáng, tươi vui...không có vẽ gì mệt mõi khi tiếp xúc với khán giả, con cháu, NS trong tất cả các dịp, không khó khăn khi tiếp xúc với ai. Dù là khán giả bình thường đến chùa NS , rồi nhân dịp ghé vào thăm bà, đang ngũ người nhà kêu bà vậy...bà cũng vui, cười tươi, ngồi trên giuờng...hai tay chào khách, khách ra về cô còn đòi đưa tiển...
Hay như video sinh nhật 99 tuổi vừa rồi (ngoài trang chính), cô ngồi tạo dáng, làm kiểu...trò chuyện hết sức bình thường, đẹp, khỏe nữa chứ...vậy mà có biết đâu lát sau cô lại hôn mê vào bệnh viện.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
hiểu ý của Anthanh rồi, bạn rất nhã nhặn và có lý
chắc tại cái bụng tui thiệt thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm dậy! chúng ta không tranh cãi chỉ bàn cho ra lý lẽ thôi, vì có góp ý, cũng muốn người nghệ sĩ ấy tốt hơn thôi! chứ chúng ta có được lợi lộc chi đâu.
câu cuối cùng của bạn dường như bỏ lửng lơ... kết thúc hơi bất ngờ!
Không có gì lửng lơ. Để tránh hiểu lầm, tôi khẳng định trong tang lễ bà Phùng Há, với riêng tôi, nghệ sĩ Kim Cương hay nghệ sĩ Bạch Tuyết đều tốt đẹp. Mỗi người có một cách thể hiện riêng tùy theo tính cách. Ai cũng đáng tôn trọng.
[align=center]NGƯỜI ẤY VÀ TÔI[/align]
Khi nhận được tin Người ra đi … Việc đầu tiên của tôi là niệm sáu chữ A Di Đà và cầu nguyện cho Người thanh thản đi về cõi vĩnh hằng.
Tôi cố gắng kiềm chế thói thường tình để không khóc mà chỉ lặng đi 1 mình rất lâu … lâu lắm để trân trọng tưởng nhớ về Người .. Nhớ lời dạy theo giáo lý nhà Phật rằng: “Ở cõi vô thường nầy khi 1 người thân ra đi, càng thương càng quý thì lại càng không nên khóc lóc tiếc thương, nếu thật sự thương yêu họ hãy để người thân bước đi trong sự thanh thản mà không vương bụi trần.”
Không chỉ riêng với gia đình hay dòng họ tôi, mà đối vớI tất cả đồng nghiệp già trẻ bé lớn chung quanh, Người luôn có lối cư xủ hài hòa bình đẳng. Riêng đối với cá nhân tôi, Người lại dành cho tôi 1 tình cảm rất khác, khác lắm so với những người chung quanh mà điều nầy tôi chỉ phát hiện ra khi sắp rời Việt Nam cách đây 20 năm.
Tìm ra được cuốn video cách đây gần 20 năm trước khi rời Việt Nam, được Hùng Lâm đã chịu khó theo chân tôi ghi lại tất cả những hình ảnh, sinh hoạt kỷ niệm của tôi và những đối tác chung quanh, trong đó có Người là vì trong thời gian nầy, phải nói 1 cách chính xác hơn là trong thời gian “cao điểm” này, Người và tôi rất gắn bó tâm đắc với nhau trong tất cả mọi việc cho sấn khấu và đồng nghiệp.
Lúc đó, Người đang nằm dưởng sức tạI bệnh viện Nguyễn TrảI và tôi thì “được lệnh” chiều nào cũng phải vô thăm. Nhưng ngày ấy thấy tôi đến không phải 1 mình mà có thêm đạo diển Hùng Lâm đang ôm kè chiếc máy camera quay hình thì Người biết ngay là tôi sắp xa Người. Dù là ở bệnh viện, nhưng phong cách của Người lúc nào cũng đẹp, sang, trang trọng và lịch sự. Có lẽ được dặn dò, Loan (người cháu gái có nhiệm vụ chăm sóc) lẩy bộ đồ bông viền đen mà tự tay tôi đã cắt may cho Người mặc, Hùng Lâm đã quay hình “lén” trong lúc Người vừa tự trang điểm vừa bàn công việc với tôi.
Lúc ấy, ở cái tuổi 80, vậy mà Người nói chuyện rất hăng say nhiệt tình, trao đổi mọi công việc 1 cách thật mạch lạc sáng suốt. ThờI điểm ấy, NgườI và tôi cùng lên kế hoạch tổ chức nhiều xuất hát để tiến hành gây quỷ xây dựng đền thờ Tổ Nghiệp mà ngaỳ nay gọi là Nhà Truyền thông ở đường Cô Bắc, song song với việc vận động xin đất ở Quận 8 để xây Viện dưởng lão cho nghệ sĩ. Đây là tâm nguyện ấp ủ hàng bao nhiêu năm của NgườI, và tôi chỉ là kẻ hậu sinh hưởng ứng đồng hành, rồi xúc tiến chạy lo xoay trở mọi việc trong khả năng mình có thể. Khi chấm dứt câu chuyện của công việc là đưa được Cô Ba Đắc - 1 nghệ sĩ lão thành lúc đó đã 83 tuổI vào được Viện dưởng lão Quận 8,Người rất hoan hỉ hài lòng và cười nói thật tươi. Nhưng đến khi tôi cho Người biết không còn bao lâu nửa tôi phải ra đi vì đã 2 lần gia hạn việc riêng để lo cho xong “việc công”. Nghe qua, làm NgườI buồn tôi rất áy náy nhưng không biết phải làm sao … vì đằng nào cũng phảI đến giờ phút nầy thôi. Qua cuốn video giá trị được Hùng Lâm ghi lại, Người bộc bạch trong nước mắt khiến tôi rất đổi ngạc nhiên và cảm xúc trước tấm chân tình mà Người đã dành cho tôi.
“ … Tại sao con không phải là con ruột của Má mà con lại giống Má quá vậy con? Từ những suy nghĩ, hành động đến tư cách làm việc, lối cư xử chung quanh con với Má rất tương đồng. Bất cứ điều gì con nghĩ, nhận xét rồi bàn với Má đều giống y như Má nghĩ và định sẽ làm như thế! Sao Trời lại cho Má gặp con trể như thế nầy? Giá như mình gặp nhau sớm hơn nửa thì 2 mẹ con mình sẽ làm được nhiều điều hay, chỉ tiếc là con phải ra đi, Má không biết là con đi rồI, Má có tìm được 1 người nào như con hay không? Con ơi! Con đúng là tri kỷ của má, mà tri kỷ thì bất luận tuổi tác phảI không con? …”
Trước khi có cơ hội được làm việc thường xuyện với Người, tôi hoàn toàn không biết những gì tôi đã và đang làm được Người quan tâm theo dõi và tận tình thương mến đến như vậy. MổI người đều có thể tự tạo cho mình 1 hạnh phúc: Đối với Người và tôi đã cùng gặp nhau ở 1 giao điểm hạnh phúc là được chia sẽ niềm đau nổi khổ của người khác.
Trong suốt thời gian dài gần 20 năm, dù sống xa Người, tôi vẩn làm như thế, đều đặn và thầm lặng trải đều ở những trường hợp vớI nhiều tâm sự, tôi được nghe nhiều hơn là nói. Người đã tin tưởng mà không dấu diếm tới bất cứ điều gì chất chứa trong lòng mình dù là chuyện tình cảm thầm kín nhất từ thuở xa xưa hay những giấc chiêm bao bất chợt, tôi nghĩ mình đúng là 1 kẻ hậu sinh may mắn đã được Người tin tưởng mà trao trọn gửi gấm tâm tình.
Càng hiểu về Người, tôi càng tôn kính và thán phục vô cùng. Một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng với công việc chuyên môn là làm đẹp cho cuộc sống, làm thăng hoa cho đời cho người, từng sống vớI nhiều uy tín trải qua bao nhiêu chế độ bấy nhiêu thế hệ … thế mà rất khiêm tốn, tế nhị và cao thượng vô cùng! Người lại còn có 1 trái tim nhân hậu, bồ tát vị tha … Trong lĩnh vực tình yêu, Người đã sống rất đẹp và cực kỳ cao cả! Tôi từng ngồi thật lâu để nhìn ngắm và lắng nghe Người kể chuyện 1 cách say mê vớI lòng ngưởng mộ vô biên.
Có lúc tôi tự nhủ: “Đây có phải là 1 vị thánh sống, 1 đức Phật sống hay 1 Ngài Tổ Nghiệp sống chăng?”
Tôi thửa hiểu Người thật sự không còn ai cật ruột, nhưng đoán chắc Người không bao giờ cô đơn bởi Người đã ban phát cho nhân quần cho xã hộI quá nhiều điều hay lẽ đẹp.
Nhớ trước ngày rờI Việt Nam, tôi có thực hiện được 1 lời di chúc của người bằng cái máy cassette mà tôi đã tự tay thu lại giọng nói của Người, lúc ấy có mặt đạo diển HN chứng kiến, ông cũng nằm trong viện cách phòng Người không xa. Sau đó, thể theo lời của Người căn dặn trước khi rờI Việt Nam, tôi trao cuốn băng lai cho anh LDH. Vì thế, tôi hiểu rất rõ bất cứ điều gì đối với Người càng đơn giản càng tốt và mới thật sự đúng với nguyện vọng. Nhưng tôi biết hầu như rất khó có ai làm đúng ý Người, ngay cả gia đình tôi ở Việt Nam đến viếng, cúng bằng những tràng hoa để tỏ lòng trân quý, đó là phong tục thói quen không sao làm khác đi được mà nguyện vọng của Người đã mất thì không mong như vậy.
Suốt tuần lể qua, hầu như ngày nào chúng tôi cũng dành 1 ít thời gian tưởng nhớ và nói về kỷ niệm với Người. Nhà tôi là học trò “ruột” nên lúc nào cũng được Người dành cho nhiều đặc ân, vì ngay cả khi bán mớ đồ hát cuối cùng của đoàn Phụng Hảo, người còn cố giử lại cái long chấn mắt gà màu đỏ cho thằng Đ., và Đ giử mãi cho đến khi rời Việt Nam tôi mới giao trả lại.
Một kỷ niệm sau hết và gần đây nhất của chúng tôi là trong chuyến về Việt Nam lần đầu tiên vừa rồi, nhà tôi đã quay được hình ảnh cuối cùng của Người, đã ngồi bên cạnh NgườI nắm tay và hat cho Người mấy câu bạch của nhân vật Lữ Bố mà Người đã dạy cho nhà tôi từ những năm còn trong trường Quốc Gia âm nhạc cách đây hơn 30 năm:
Xông quan ba hăm hở chẳng sờn lòng Phá trận tán phaó tua càng rõ mắt
Thương nhất là khi nhà tôi hát thì Người ngồi tựa lưng vào gối mà múa tay quơ chân theo nhân vật, nhưng Người đã không còn đủ sức để làm được việc đó nửa, không còn đủ sức nửa !!!
Trời ơi !!! Thương quá là thương, Người ơi !!!
Số phận trớ trêu như thế nào ấy, ngày hôm nhà tôi đến thăm và quay lại hình ảnh nầy, tôi lại không đi nổi vì bệnh khá nhiều bởI mấy ngày trước đó tôi đã đi đến 1 số nơi cần chia sẽ mà tôi đã hẹn trước, tôi nghĩ là mình sẽ trở lại trước khi đi, nhưng cuối cùng lại vẩn không có điều kiện quay trở lại được, quả thật mình đã không chủ động được những điều gì mình muốn … Tôi rất tiếc vì mình đã làm mất cơ hội và hạnh phúc mình đang có là được nắm tay Người như nhà tôi vậy.
Bây giờ thể xác Người đã thật sự được an nghĩ, nhưng tôi hiểu Người vẩn còn ray rứt vì chưa thực hiện được thêm những dự án mà Người đã nói nhắn với chúng tôi trong 1 video của những ngườI bạn quay lại đem về mà tôi đã được xem qua, tôi thừa hiểu còn sống với đời ngày nào dù 1 phút thôi, Người cũng dành để quan tâm đến kẻ khác. Đã gần 100 tuổi, thay vì để an hưởng tuổi già, Người vẩn không quên nhắc đến ước vọng là làm sao xây dụng 1 ký nhi viện cho con em nghệ sĩ nghèo cũng như các trẻ mồ côi khuyết tật ở khắp nơi … Chỉ cần được chia sẽ 1 phần nhỏ những vết đau của xã hội để mong sao nhờ mái ấm đó, những trẻ thiếu may mắn kia sẽ mãi là người hữu dụng cho xã hội sau này.
Người ơi! Sao Người đáng quý đáng yêu như thế? Người ơi! Con yêu Người lắm! Đức Phật sống của con !!!
Sydney, 13.07.2009
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
Hôm nay là cuối tuần. Nghĩa là NSND Phùng Há đã qua đời 2 tuần rồi đó.
Phải nói là trang nhà rất cảm ơn bạn thanhss đã hay tin NS Phùng Há mất rấm sớm (có lẽ bạn là người rất gần với giới NS nên mới hay tin sớm như vậy?). Báo tin lên trang nhà và có thể nói... chính trang nhà là nơi báo tin sớm nhất về NSND Phùng Há, trong khi các báo khác còn đang giấc ngũ, thậm chí không hề biết tin.
Sáng hôm đó, mình dậy sớm để chuẩn bị đi Cần Giờ có việc. Như mọi khi cứ sáng là ghiền vào trang nhà để "dòm" một cái. Vừa vào trang chính đã thấy dòng tin NSND Phùng Há mất lúc 12h30. Hết hồn hết vía, sợ là thông tin sai, nên gọi cho Linh Chùa NS (người này cái gì cũng biết cả) nhưng anh chàng cũng không hay biết luôn, hỏi ngưỡc lại "Vậy Hả?", kiểm chứng tiếp bằng cách gọi cho NS Vương Cảnh (nhà cũng gần chùa NS), Vương Cảnh cũng không biết luôn....hùm không lẽ...tin của bạn thanhss sai? ...lát sau Linh chùa NS và Vương Cảnh gọi lại bảo là...đúng rồi, má Bảy mất.
Thế là mình, nhắn tin cho anh kia hũy bỏ chuyến đi Cần Giờ. Mang máy ảnh, máy quây film tức tốc từ Nhà Bè sang chùa NS để tác chiến. Trực chiến suốt một ngày chủ nhật, đem theo đầy film, pin sạt...vì máy lâu không xài nên đem lên chùa NS vừa làm vừa sạt luôn.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
Nhiều khi tang gia bối rối mà có người đứng vào giúp đỡ là điều rất là quý, quý hơn là những người có ý góp phần cho hình ảnh của buổi đám ma thêm phần sang trọng hay rình rang. Tp nghĩ cô Kim Cương mặc như vậy là lòng của cô muốn đến để phụ giúp chứ không phải là đến để cho chụp hình. Nhiều khi nhìn người phải nhìn sâu để thấy tấm lòng của họ chứ không phải là bề ngoài là nói lên được tất cả.
Ong chủ tp rất là phục cái nhiệt tình của ngocanh, thời buổi bây giờ thật hiếm có người như vậy đặc biệt là với cailuong việt nam bây giờ, 1 nghệ thuật mà không biết sẽ được tồn tại bao lâu. Cám ơn.