Giọng kim số 1 Mỵ Lan giờ còn đâu
Đã gửi: Sáu T2 04, 2005 1:22 am
...
Trong thời gian tiến hành tìm kiếm NS có hoàn cảnh khó khăn, chợt thấy tên của NS Mỵ Lan trong danh sách NS khó khăn cần giúp đỡ tại Ban Ái Hữu, rồi có lần ghé thăm soạn giả Kiên Giang trong bệnh viện cũng nghe bác nói: Cô Mỵ Lan tội nghiệp lắm con, cháy nhà sạch về Thủ Thiêm ở thuê bên đó.
Thời gian cứ kéo dài, để đến những ngày cuối năm mới tìm được cô. Đó là ngày 22 tết, khi BAH gởi chút Quà xuân cho cô, lúc này mới gặp và xin địa chỉ của cô. Nhìn tướng cô có lẽ không ai nghĩ là cô quá khó khăn, ai nghe chắc cũng không tin. Thế rồi tối qua, ngày 26 Tết mình đã tìm đến địa chỉ nhà thuê của cô bên Thủ Thiêm...lúc đến thì cô vừa đạp xe ra chợ mua mấy ổ bánh mì để giành tối ăn. Chờ lát thì cô về.
Khi xưa cô cũng có 1 căn nhà nho nhỏ, dù không có khá hơn ai nhưng cũng là nhà của mình để khỏi phải lo tiền thuê nhà hàng tháng, thế rồi trong lần giải toả cô lại phải dọn đi, giành được 17 triệu do nhà nước đền bù (17 triệu đền bù cho 1 căn nhà thì cũng đủ biết căn nhà đó chắc là rất nhỏ) cô mua 1 căn nhà nhỏ. Số trời, trong 1 lần hoả hoạn từ nhà hàng sớm, căn nhà nhỏ của cô bị thiêu rụi, bán sống bán chết cô cùng chồng mới "cứu" được cái Tivi, cây đàn và 1 số vật dụng trong nhà.
Hay tin NS Mỵ Lan bị cháy nhà, 1 số cơ quan, NS...mỗi người góp 1 chút để cô ổn định 1 phần cuộc sống, nhưng cũng chỉ qua ngày chứ làm sao để có tiền mà mua 1 căn nhà nhỏ khác. Thế là cô thuê nhà hiện giờ để ở, thật ra đây là 1 căn nhà "dư" của một người giàu có nào đó, không ở nên cho thuê lại, mà căn nhà đó được chia là làm 2 phần, cô thuê 1/2, 1/2 còn lại do người khác thuê.
Nhìn thấy dáng vẽ tất bật, lem luốt và bước vào 1/2 căn nhà "rổng" mà cô đang thuê, rổng bởi vì chẳng có gì trong căn nhà này, không phòng riêng, không ngăn cách, trống ruột. Vào nhà ngồi trên cái chiếu cũ kỷ, được trãi dưới nền xi măng, mọi thứ đều lượm thượm, ánh đèn leo lét thiếu ánh sáng...đã thể hiện được cái nét bần cùng của cuộc đời NS Mỵ Lan.
NS Mỵ Lan năm nay: 71 tuổi, cùng cở tuổi với NS Út Bạch Lan
Chồng cô là tay đàn: Văn Bá.
Lúc trước còn sức khoẻ, cô cũng hay đi hát đám ma, đám cưới. Bây giờ cô yếu, nên ông xã của cô đêm đêm đi đàn để kiếm tiền về nuôi cô.
Mà đâu phải đêm nào cũng có người kêu đi đàn, 2 vợ chồng cũng có 5 người con nhưng sau khi cháy nhà thì mỗi người một nơi, cháu chít thì trở nên thất học. Lo cho mình còn chưa xong huống chi giúp được cha mẹ.
Hiện giờ ngoài hàng tháng được 80.000 VNĐ từ BAH, Mỵ Lan không còn ngừôn thu nhập nào khác nữa. Trong cách nói chuyện sôi nổi kia, là chất chứa nổi buồn, nổi buồn không biết rồi đây đời mình ra sao? Còn ai biết đến, vì bần cùng mà trông cô chẳng còn gì là NS cả.
Dưới ánh đèn leo lét kia là cả một kiếp người NS đã từng được báo chí Sài Gòn phong tặng "Giọng kim số 1", người đã bảo bọc biết bao mãnh đời NS khó khăn, những NS, hậu đài...bị chủ đuổi thì cô móc ngay 200 tặng họ để họ về quê, bao cho các anh hậu đài có những bửa ăn ngon. Thuở đó tiền hát của cô là 700. NS Tấn Đạt khi đi cho đoàn Hữu Tâm diễn ở Quãng Trị thì bị chủ đoàn đuổi việc, bây giờ mỗi khi gặp lại Mỵ Lan, Tấn Đạt lại nhắc đến 200 mà Mỵ Lan đã tặng để Tấn Đạt quay về SG....
Ở đời, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao nhưng không lẽ thấy cảnh đời mà không giúp, cô đã giúp hào phóng rất nhiều, còn bây giờ còn ai nhớ đến cô chăng, nếu được sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của khán giả gần xa thì có lẽ đời Mỵ Lan cũng như đời của những NS khác sẽ được vui chút trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại của "kiếp tằm" này.
Trong thời gian tiến hành tìm kiếm NS có hoàn cảnh khó khăn, chợt thấy tên của NS Mỵ Lan trong danh sách NS khó khăn cần giúp đỡ tại Ban Ái Hữu, rồi có lần ghé thăm soạn giả Kiên Giang trong bệnh viện cũng nghe bác nói: Cô Mỵ Lan tội nghiệp lắm con, cháy nhà sạch về Thủ Thiêm ở thuê bên đó.
Thời gian cứ kéo dài, để đến những ngày cuối năm mới tìm được cô. Đó là ngày 22 tết, khi BAH gởi chút Quà xuân cho cô, lúc này mới gặp và xin địa chỉ của cô. Nhìn tướng cô có lẽ không ai nghĩ là cô quá khó khăn, ai nghe chắc cũng không tin. Thế rồi tối qua, ngày 26 Tết mình đã tìm đến địa chỉ nhà thuê của cô bên Thủ Thiêm...lúc đến thì cô vừa đạp xe ra chợ mua mấy ổ bánh mì để giành tối ăn. Chờ lát thì cô về.
Khi xưa cô cũng có 1 căn nhà nho nhỏ, dù không có khá hơn ai nhưng cũng là nhà của mình để khỏi phải lo tiền thuê nhà hàng tháng, thế rồi trong lần giải toả cô lại phải dọn đi, giành được 17 triệu do nhà nước đền bù (17 triệu đền bù cho 1 căn nhà thì cũng đủ biết căn nhà đó chắc là rất nhỏ) cô mua 1 căn nhà nhỏ. Số trời, trong 1 lần hoả hoạn từ nhà hàng sớm, căn nhà nhỏ của cô bị thiêu rụi, bán sống bán chết cô cùng chồng mới "cứu" được cái Tivi, cây đàn và 1 số vật dụng trong nhà.
Hay tin NS Mỵ Lan bị cháy nhà, 1 số cơ quan, NS...mỗi người góp 1 chút để cô ổn định 1 phần cuộc sống, nhưng cũng chỉ qua ngày chứ làm sao để có tiền mà mua 1 căn nhà nhỏ khác. Thế là cô thuê nhà hiện giờ để ở, thật ra đây là 1 căn nhà "dư" của một người giàu có nào đó, không ở nên cho thuê lại, mà căn nhà đó được chia là làm 2 phần, cô thuê 1/2, 1/2 còn lại do người khác thuê.
Nhìn thấy dáng vẽ tất bật, lem luốt và bước vào 1/2 căn nhà "rổng" mà cô đang thuê, rổng bởi vì chẳng có gì trong căn nhà này, không phòng riêng, không ngăn cách, trống ruột. Vào nhà ngồi trên cái chiếu cũ kỷ, được trãi dưới nền xi măng, mọi thứ đều lượm thượm, ánh đèn leo lét thiếu ánh sáng...đã thể hiện được cái nét bần cùng của cuộc đời NS Mỵ Lan.
NS Mỵ Lan năm nay: 71 tuổi, cùng cở tuổi với NS Út Bạch Lan
Chồng cô là tay đàn: Văn Bá.
Lúc trước còn sức khoẻ, cô cũng hay đi hát đám ma, đám cưới. Bây giờ cô yếu, nên ông xã của cô đêm đêm đi đàn để kiếm tiền về nuôi cô.
Mà đâu phải đêm nào cũng có người kêu đi đàn, 2 vợ chồng cũng có 5 người con nhưng sau khi cháy nhà thì mỗi người một nơi, cháu chít thì trở nên thất học. Lo cho mình còn chưa xong huống chi giúp được cha mẹ.
Hiện giờ ngoài hàng tháng được 80.000 VNĐ từ BAH, Mỵ Lan không còn ngừôn thu nhập nào khác nữa. Trong cách nói chuyện sôi nổi kia, là chất chứa nổi buồn, nổi buồn không biết rồi đây đời mình ra sao? Còn ai biết đến, vì bần cùng mà trông cô chẳng còn gì là NS cả.
Dưới ánh đèn leo lét kia là cả một kiếp người NS đã từng được báo chí Sài Gòn phong tặng "Giọng kim số 1", người đã bảo bọc biết bao mãnh đời NS khó khăn, những NS, hậu đài...bị chủ đuổi thì cô móc ngay 200 tặng họ để họ về quê, bao cho các anh hậu đài có những bửa ăn ngon. Thuở đó tiền hát của cô là 700. NS Tấn Đạt khi đi cho đoàn Hữu Tâm diễn ở Quãng Trị thì bị chủ đoàn đuổi việc, bây giờ mỗi khi gặp lại Mỵ Lan, Tấn Đạt lại nhắc đến 200 mà Mỵ Lan đã tặng để Tấn Đạt quay về SG....
Ở đời, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao nhưng không lẽ thấy cảnh đời mà không giúp, cô đã giúp hào phóng rất nhiều, còn bây giờ còn ai nhớ đến cô chăng, nếu được sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của khán giả gần xa thì có lẽ đời Mỵ Lan cũng như đời của những NS khác sẽ được vui chút trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại của "kiếp tằm" này.