gửi bởi
kimnamlang
Đăng tin ngày 13-11-12 07:16 PM
Anh kép chính một thời tung hoành trên sân khấu hát bội nay đã không còn nữa. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, cuối cùng cái ngày đó cũng đã phải đến. Có tận mắt chứng kiến một người NS từng phô diễn những động tác vũ đạo đẹp, chuẩn trên sân khấu nay vì bệnh tật khiến cho phải đi lại khó khăn, mới cảm nhận được nỗi lòng của người nghệ sĩ khi bước vào cái tuổi chiều tàn.
Bệnh tật khiến chú không thể nói năng tròn vành rõ chữ, mỗi lần nói là một lần nỗ lực rất lớn. Mặc dù vậy, khi thấy chúng tôi tới thăm, chú rất vui mừng, rất cố gắng nói chuyện cho chúng tôi nghe. Không ít lần những lúc cơ thể không chiều lòng chú, chú đập tay xuống giường như giận chính bản thân mình.
Bệnh tật là thế, nhưng với gia cảnh phải chạy ăn từng bữa, việc điều trị của chú không thể đến nơi đến chốn dù đã có BHYT. Hoàn cảnh khó khăn là thế khiến cho việc chạy chữa chỉ là cầm chừng. Không có tiền chạy thận, những đồng tiền ít ỏi chỉ có thể dùng vào việc chích và uống thuốc. Mà đôi khi điều tưởng chừng rằng tối thiểu này cũng không có...

Ánh mắt chú vẫn thấp thoáng niềm hạnh phúc khi nhớ về dĩ vãng rực rỡ ngày xưa
( NS Minh Tốt trong chuyến viếng thăm của SK3M ngày 3-7-2011 )

Không khỏi mủi lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình
.... Và cuối cùng chú đã ra đi. Thế là bầu trời nghệ thuật lại mất đi một vì sao. Cánh màn nhung sân khấu lại mất thêm một trái tim luôn cháy bỏng yêu nghề. Nỗi thương tiếc là hiển nhiên. Niềm an ủi duy nhất là từ đây, chú đã thoát khỏi sự dày vò hành hạ thể của cơn bệnh, và sự nuối tiếc, đau đáu hành hạ tinh thần khi không thể làm nghề.
Được biết chú đã mất được 3 ngày, sáng mai sẽ là lễ động quan đưa chú về nơi yên nghỉ cuối cùng. Mong cho chú, giờ đây ở một nơi nào đó trong một thế giới nào đó, sẽ có được sự bình yên mãi mãi. Thành thật chia buồn cùng gia đình chú, Nghệ Sĩ Minh Tốt.

Giấy khen của NS Minh Tốt được đặt nơi trang trọng nhất ở nhà.
Viếng Thăm Nghệ Sĩ hát bội Minh Tốt
Bài của Silver được đăng ở Sânkhau3mien ngày 3/7/2011
Tuy rằng đang "ham hố" chuyện xưa tích cũ, lại chưa kịp "tòm tèm" mấy tấm hình, nhưng mà chợt nhớ nhà của chú Minh Tốt tận Quận 12 lận, đành nén lòng từ giã và hẹn dịp khác quay lại.
Từ Trần Hưng Đạo, cả đám tiếp tục... trùm khẩu trang đi qua Q12. Ôi trời vẫn nắng, sao kỳ vậy, trời hổng thương người hiền (và xinh đẹp) như chị em nhà này sao trời? Tự ảo tưởng: chắc tại mình giống thầy trò kia, phải... trải qua kiếp nạn mới thành chánh quả (bởi ta nói trời mưa thì bịnh, mà nắng còn bịnh nặng hơn! )
Đi hết con đường Nguyễn Thái Sơn xa tít (bình thường tui chỉ đi đến hết dãy nhà sách cũ thôi, chưa bao giờ đi đến tận bờ sông), phải qua phà mới sang bờ bên kia được. Ui mèn ơi, tui vốn hông có biết bơi đâu nghen, mà nhìn cái phà cũ kĩ, sợ quá đi mất. Trời thậm chí còn nắng hơn trên đất liền nữa chứ, làm tui muốn chụp tấm hình "ơ thờ" nhìn sông nước mà không dám cởi khẩu trang. Nhưng trong lúc chờ qua sông, buồn không biết làm gì nên lấy điện thoại chụp 1 tấm sông nước cho... tươi mát cái topic này!
Qua khỏi bến phà, mấy con đường ngoằn nghèo xanh mát, cuối cùng cũng đến được nhà của chú Minh Tốt (với rất nhiều cú điện thoại hỏi chủ nhà, những đợt phơi nắng dưới cây trứng cá và...cuối cùng nhờ có người ra "lụm" dzô!). Nhà chú nằm cuối con hẻm cụt, khá yên tĩnh vì đây là khu vực ngoại thành còn mang chút dáng dấp thôn dã và nhiều cây xanh. So với điểm đến đầu tiên, thì căn nhà nhỏ (gần 20m2) này thoáng đãng hơn nhiều. Diện tích nhỏ bên dưới là chỗ tá túc của ca gia đình "tam đại đồng đường", căn gác dùng để cho sinh viên thuê kiếm thêm chút thu nhập.

Tuy chỉ mới 56 tuổi, nhưng chú trông khá già và thần sắc rất kém. Anh kép chính năm nào của sân khấu hát bội, tung hoành trên sân khấu với những điệu múa không biết mệt, nhưng hôm nay thì đi đứng cực kỳ khó khăn, tay trái không thể cử động được với bệnh thận rất nặng mà không đủ khả năng để chạy thận tại bệnh viện. Với chế độ bảo hiểm y tế đang được hưởng, phí điều trị chỉ còn 1/4 thôi nhưng vẫn là quá sức so với thu nhập ít của những thành viên trong gia đình, bởi vậy mà theo lời vợ chú thì việc điều trị chỉ là chích, uống thuốc cầm chừng và tuỳ theo ngân quỹ bất chợt của cả nhà.
Do bệnh tật, chú nói năng rất khó khăn, cố gắng lắm mới nói được một chữ (đôi lúc vợ phải "phiên dịch" lại) vậy mà nghe nhắc đến những vai diễn xưa, lại còn sợ người gợi chuyện quên nên cố nhắc thêm "còn vai Trần Quốc Tuấn nữa"!