THE ONLY FORUM FOR CLVN LOVERS
Diễn đàn dang được nâng cấp . Thân mời các bạn TV vào xem và sử dụng.
Hãy click vào Quick links phía bên trên tay trái để bắt đầu
Nếu thấy có gì xin báo cho tcgd biết để sửa chữa cho kịp thời nhen các bạn.
Cám ơn các bạn
Ca sĩ Quốc Việt và những món quà vô giá, bất n
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !
1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
- khoi
- Site Admin
- Bài viết: 21655
- Ngày tham gia: Sáu T5 07, 2004 5:00 pm
- Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
- Tiếp xúc:
- MayHong
- Thành viên thực thụ
- Bài viết: 578
- Ngày tham gia: Bảy T6 05, 2004 5:00 pm
- Đến từ: USA
- Tiếp xúc:
- tancogiaoduyen
- Site Admin
- Bài viết: 41708
- Ngày tham gia: Hai T4 12, 2004 5:00 pm
- Đến từ: U.S.A
- Tiếp xúc:
Ca sĩ Quốc Việt: Người đi để lại một làn hương
ETCETERA
Cách đây một năm, trên Việt Weekly có đăng một bài báo với tựa đề “Một ca sĩ tặng nhà báo 2 lọ dầu thơm” và nội dung như sau: “Chai mầu vàng óng, hiệu Roccobarocco Jeans xuất xứ từ Ý. Còn chai Jacques Faith lại đến từ Tây. Cả hai chai dầu thơm Ý-Tây được một ca sĩ có dịp đi chơi xa về, mua làm quà cho một người bạn, món quà thật đúng với ý của anh bạn đó. Người tặng là ca sĩ Quốc Việt, người nhận là nhà báo Nguyễn Quang Minh. Theo người nhận quà cho biết, anh thích… cả hai chai dầu thơm, không chỉ vì mùi thơm dịu, ngọt, rất quyến rũ của viện bào chế nước hoa danh tiếng của Tây và Ý, mà anh còn thích mẫu chai đẹp, sang, và nhất là rất đàn ông của hai lọ dầu thơm bạn tặng. Chai Roccobarocco, thơm mùi trầm, có hình chàng thanh niên ngực nở (thua ca sĩ Thụy Du một tí), đứng khuỳnh người, gồng cho bắp thịt cuồn cuộn, nổi hình xăm có trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua (coi ảnh minh họa), và bên trong, mẫu chai design theo dạng hộp quẹt, bật lên một cái… chao ôi là thơm! Còn chai Jacques Fath màu xám, thơm mùi trà ướp sương đêm (?),thật là ngọt dịu, ngào ngạt. Cả hai chai dầu thơm có dung tích 4.2 FL.OZ, tha hồ cho chàng nhà báo xài vung vít. “Thú thật, tôi là người mê… mùi thơm từ hồi còn bé. Bất cứ mùi gì thơm, cũng đánh thức khứu giác của tôi một cách mạnh mẽ, làm tỉnh ngủ và hăng hái làm việc. Trong bộ sưu tập của tôi, có tới gần 98 loại nước hoa đàn ông. Hai chai dầu thơm của Quốc Việt, đã làm tròn con số 100 loại mà tôi ưa chuộng. Cảm ơn người bạn ca sĩ.” Tay nhà báo thổ lộ.
Tay nhà báo đó là…tôi.
Tôi nhớ đến Quốc Việt vì mùi thơm của nước hoa. Anh bao giờ cũng thơm lừng khi đến với mọi người. Mùi hương thơm ngát đi đôi với nước da đen café, nụ cười rạng rỡ, giọng nói rổn rang, hơi bị cà lăm một tí, và ánh mắt thật có duyên. Quốc Việt là một người bạn chân thành, tế nhị và có trách nhiệm. Tuy ra đi quá sớm, nhưng như vậy cũng đủ, với cuộc đời đầy bon chen này. Ngày mai, trên khắp các mặt báo, rất nhiều người nghĩ tới anh, Quốc Việt dễ thương, Quốc Việt hiền lành, Quốc Việt không muốn mất lòng ai,…anh xứng đáng được mọi người thương mến. Vì anh dễ thương, anh hiền lành, anh không muốn mất lòng ai. Có lẽ, trong đời sống hữu hạn của anh đi qua, chỉ đủ để mọi người chấp nhận ở anh một nửa sự cố gắng hết mình, và sau đó, anh để lại cho mọi người sự nuối tiếc khôn nguôi. Anh đã từng chiêm nghiệm sự ra đi của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng bằng cái nhìn có chuẩn bị, và “thèm được ra đi như thầy Thiêng”. Bây giờ đã được rồi đó, Việt ơi. Ra đi trong sự nuối tiếc của nhiều, nhiều người. Sự bình dị ra đi của Việt, tuy không phải để lại một cái gì to tát, nghiêm trọng, nhưng ít ra, một nụ cười, một làn hương xem ra cũng đủ nhắc nhớ tới nhau, nghĩ tới nhau như một kỷ niệm thật khó quên.
VW
ETCETERA
Cách đây một năm, trên Việt Weekly có đăng một bài báo với tựa đề “Một ca sĩ tặng nhà báo 2 lọ dầu thơm” và nội dung như sau: “Chai mầu vàng óng, hiệu Roccobarocco Jeans xuất xứ từ Ý. Còn chai Jacques Faith lại đến từ Tây. Cả hai chai dầu thơm Ý-Tây được một ca sĩ có dịp đi chơi xa về, mua làm quà cho một người bạn, món quà thật đúng với ý của anh bạn đó. Người tặng là ca sĩ Quốc Việt, người nhận là nhà báo Nguyễn Quang Minh. Theo người nhận quà cho biết, anh thích… cả hai chai dầu thơm, không chỉ vì mùi thơm dịu, ngọt, rất quyến rũ của viện bào chế nước hoa danh tiếng của Tây và Ý, mà anh còn thích mẫu chai đẹp, sang, và nhất là rất đàn ông của hai lọ dầu thơm bạn tặng. Chai Roccobarocco, thơm mùi trầm, có hình chàng thanh niên ngực nở (thua ca sĩ Thụy Du một tí), đứng khuỳnh người, gồng cho bắp thịt cuồn cuộn, nổi hình xăm có trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua (coi ảnh minh họa), và bên trong, mẫu chai design theo dạng hộp quẹt, bật lên một cái… chao ôi là thơm! Còn chai Jacques Fath màu xám, thơm mùi trà ướp sương đêm (?),thật là ngọt dịu, ngào ngạt. Cả hai chai dầu thơm có dung tích 4.2 FL.OZ, tha hồ cho chàng nhà báo xài vung vít. “Thú thật, tôi là người mê… mùi thơm từ hồi còn bé. Bất cứ mùi gì thơm, cũng đánh thức khứu giác của tôi một cách mạnh mẽ, làm tỉnh ngủ và hăng hái làm việc. Trong bộ sưu tập của tôi, có tới gần 98 loại nước hoa đàn ông. Hai chai dầu thơm của Quốc Việt, đã làm tròn con số 100 loại mà tôi ưa chuộng. Cảm ơn người bạn ca sĩ.” Tay nhà báo thổ lộ.
Tay nhà báo đó là…tôi.
Tôi nhớ đến Quốc Việt vì mùi thơm của nước hoa. Anh bao giờ cũng thơm lừng khi đến với mọi người. Mùi hương thơm ngát đi đôi với nước da đen café, nụ cười rạng rỡ, giọng nói rổn rang, hơi bị cà lăm một tí, và ánh mắt thật có duyên. Quốc Việt là một người bạn chân thành, tế nhị và có trách nhiệm. Tuy ra đi quá sớm, nhưng như vậy cũng đủ, với cuộc đời đầy bon chen này. Ngày mai, trên khắp các mặt báo, rất nhiều người nghĩ tới anh, Quốc Việt dễ thương, Quốc Việt hiền lành, Quốc Việt không muốn mất lòng ai,…anh xứng đáng được mọi người thương mến. Vì anh dễ thương, anh hiền lành, anh không muốn mất lòng ai. Có lẽ, trong đời sống hữu hạn của anh đi qua, chỉ đủ để mọi người chấp nhận ở anh một nửa sự cố gắng hết mình, và sau đó, anh để lại cho mọi người sự nuối tiếc khôn nguôi. Anh đã từng chiêm nghiệm sự ra đi của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng bằng cái nhìn có chuẩn bị, và “thèm được ra đi như thầy Thiêng”. Bây giờ đã được rồi đó, Việt ơi. Ra đi trong sự nuối tiếc của nhiều, nhiều người. Sự bình dị ra đi của Việt, tuy không phải để lại một cái gì to tát, nghiêm trọng, nhưng ít ra, một nụ cười, một làn hương xem ra cũng đủ nhắc nhớ tới nhau, nghĩ tới nhau như một kỷ niệm thật khó quên.
VW
- tancogiaoduyen
- Site Admin
- Bài viết: 41708
- Ngày tham gia: Hai T4 12, 2004 5:00 pm
- Đến từ: U.S.A
- Tiếp xúc:
Vẫy tay chào Quốc Việt, bạn tôi!
TRẦN NHẬT PHONG
Năm 1996, lúc đó tôi đang làm việc cho đài Văn Nghệ Truyền Thanh của anh Lê Phú Bổn và chị Minh Tâm, chị Nguyễn Thụy Minh Ngữ thực hiện một chương trình phát thanh vào buổi tối Chủ Nhật, tôi từ giã anh Bổn và chị Tâm về giúp cho chị Minh Ngữ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lưu Quốc Việt, vì Việt cũng giúp chị Minh Ngữ làm phát thanh, chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân cùng làm việc trên đài. Vài tuần lễ sau đó, chị Minh Ngữ lấy thêm 9 tiếng đồng hồ phát thanh trên băng tần FM, và thế là tôi, Lưu Quốc Việt, Trang Thanh Lan lại cùng Minh Ngữ thức đêm thức hôm để phát thanh các chương trình Việt ngữ. Thời điểm đó, tôi phụ trách phần thời sự chung với chị Minh Ngữ, Trang Thanh Lan và Quốc Việt phụ trách chương trình văn nghệ, chị Kim Đức đôi lúc vào phụ trách chương trình về xã hội. Gần được một năm, tôi và Quốc Việt rời khỏi chương trình phát thanh của chị Minh Ngữ. Quốc Việt muốn dồn vào học thi cho mùa cuối của chương trình đại học ở Cal State Fullerton, còn tôi giúp cho Quỳnh Trang và Đinh Xuân Thái trong đài VBN phát thanh qua Houston, sau khi cặp này vừa tách khỏi đài Little Sàigòn Radio.
Mặc dù không còn sinh hoạt chung trên đài phát thanh, nhưng tôi và Quốc Việt vẫn thường có những sinh hoạt của bạn bè và gia đình hầu như mỗi tuần. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cưới vợ, Quốc Việt cũng đang có người bạn gái rất đẹp tên Thanh, chúng tôi vẫn thuờng ghé nhà nhau, ăn uống vui chơi. Quốc Việt lúc nào cũng lạc quan với cuộc đời. Anh vươn lên từ những bất công của xã hội Việt Nam sau 75, do đó, luôn cố gắng để việc học lên hàng đầu, chuyện ca hát, anh xem như một thú vui tiêu khiển cuối tuần. Cuối thập niên 90, Quốc Việt tốt nghiệp đại học tại Cal State Fullerton. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó anh rất vui, còn tôi đi mượn máy quay phim của Lê Am (cậu Linhda Trang Đài) để quay lại ngày bạn ra trường. Vợ sắp cưới của tôi và Thanh chạy đôn chạy đáo lo làm tiệc chúc mừng. Hôm đó là ngày rất khó quên, trường đại học Cal State Fullerton mời được đạo diễn James Cameron (đạo diễn phim Titanic) đến diễn thuyết, đồng thời trao bằng đại học cho các học sinh xuất sắc. Thật bất ngờ, Lưu Quốc Việt là một trong các học sinh đó, khi cầm máy thu hình bạn mình nhận tấm bằng từ tay của đạo diễn James Cameron, tôi thật sự xúc động, còn Quốc Việt nước mắt chảy vòng quanh. Nhìn xuống khán đài, mẹ của Quốc Việt cũng rưng rưng nước mắt, tài tử Trần Hùng, người tốt nghiệp cùng khóa với Quốc Việt vui lây không kém. Tôi rất vui, Quốc Việt thường tâm sự với tôi, vì là thân phận con lai, đã gặp nhiều sự kỳ thị ở Việt Nam, cộng thêm có một số bạn con lai khi sang Mỹ gây nhiều sự phiền toái, nên hình ảnh con lai lúc nào cũng bị người ta nhìn một cách thành kiến, do đó, anh phải cố gắng học và chứng minh cho mọi người thấy, tất cả con lai đều hướng thượng và huớng thiện, không phải chỉ có những trường hợp tiêu cực như mọi người nghĩ. Quốc Việt tâm sự rằng, cuộc đời của anh chỉ kính nể có hai người, thứ nhất là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, và thứ hai là luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết, cả hai người đều được Quốc Việt tôn lên làm thầy của mình. Rồi tôi đám cưới, Quốc Việt làm rể phụ, chàng vẫn là người nhiệt tâm nhất lo cho đám cưới của tôi.
Ra trường rồi, thay vì nhận công việc làm ở công ty tài chánh Prudential với lương khởi đầu $60,000 một năm, Quốc Việt đã từ chối, mà chọn nghề địa ốc vì chàng thích tự do bay nhảy hơn là ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày. Tôi và chị Bích Loan hình như là hai thân chủ đầu tiên của Quốc Việt, chàng đã giúp chúng tôi mua nhà một cách dễ dàng. Vào thời điểm này, Quốc Việt đã chia tay với Thanh, vì thân phụ của Thanh không chấp nhận rể là con lai, sự hủ lậu và đầu óc phong kiến của ông đã chia rẽ một cuộc tình rất đẹp, tuy chia tay nhưng Thanh vẫn là người bạn tốt của Quốc Việt. Kể từ khi chia tay người bạn gái, Quốc Việt đã lao đầu vào công việc lu bù, đúng lúc địa ốc gặp thời, sự nghiệp của Quốc Việt đã phát triển một cách nhanh chóng, cùng lúc chàng trở làng văn nghệ với nhiều show ở khắp mọi nơi. Công việc suông sẻ, lại gặp thời trong ngành địa ốc đã giúp Quốc Việt quên đi những đau thương của tình cảm.
Những năm tháng quen biết nhau, khán giả và khách hàng của Quốc Việt đều yêu thích chàng hát các nhạc phẩm như Hận Đồ Bàn, hoặc bản Đồng Tiền của nhạc sĩ Hoàng Quang Huế. Riêng tôi, mỗi lần ghé vũ trường Ritz của chú Ngọc Chánh, tôi vẫn chỉ thích Quốc Việt hát bản Một Lần Miên Viễn Xót Xa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thành, thường yêu cầu Việt hát bản này. “Thưa mẹ, con là người Việt Nam, luân lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kiếp lầm than…” Khi Quốc Việt hát bản này, lúc làm MC, tôi thường chọc phá chàng về màu da, nhưng tận sâu trong tâm khảm, tôi biết bạn tôi thương đất nước Việt Nam vô bờ bến, mỗi lần hát xong bản nhạc này, Quốc Việt thường kiếm một góc vắng để cảm xúc lắng đọng xuống.
Rồi thời gian cứ trôi, đột nhiên một trong hai người thầy của Quốc Việt là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng lâm bạo bệnh. Ông là người rất khó tánh và không muốn ai nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của mình, nên cả Trúc Hồ người tốt nhất của ông cũng bị cấm cửa không được đến. Chỉ có Quốc Việt, Du Miên và Lâm Tường Dũ là mỗi ngày chăm sóc cho ông. Quốc Việt, mỗi chiều đến tắm rửa cho Trầm Tử Thiêng, kể cho ông nghe những chuyện xảy ra trong giới nghệ sĩ. Hôm Trầm Tử Thiêng mất, Quốc Việt lặng người, Việt nói với tôi, chàng đã mất đi một người thân trên đời, chàng sợ hãi vì không muốn ai rời bỏ mình nữa. Quốc Việt lạc quan yêu đời, chợt trở nên thâm trầm hơn, bình đạm hơn và nhân sinh quan cũng bi quan hơn.
Bạn tôi Quốc Việt là một người rất mê thơ, chàng thích nhất là thơ của Bàng Bá Lân. Thời gian làm đài phát thanh với chị Minh Ngữ, Quốc Việt thường dùng thơ của vị thi sĩ này để giới thiệu các nhạc phẩm phát trên đài. Suốt thời gian đó là thời gian đẹp nhất mà chúng tôi đã sinh hoạt. Cũng thời gian này, nhạc sĩ Hoàng Quang Huế đã viết nhiều tác phẩm cho Quốc Việt thïực hiện các CD. Rồi những đêm thức trắng tâm sự về văn nghệ, nói chuyện về cuộc đời, chưa bao giờ tôi nghe bạn tôi chê trách một ai. Thậm chí, nhiều khi bị chèn ép trong những show trình diễn nơi xa, bạn tôi cũng chỉ cười, “Có sao đâu, chỉ cần khán giả còn vỗ tay là niềm hạnh phúc rồi.” Câu nói của bạn tôi đến hôm nay tôi vẫn nhớ hoài.
Thời gian vừa qua, khi nghe bạn tôi lâm bạo bệnh, tôi đã trở thành một thằng nhát, không dám vào thăm bạn. tôi sợ, sợ nhìn thấy hình ảnh tiền tụy của bạn mình. tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, tôi chỉ muốn nhìn bạn mình lạc quan yêu đời, lúc nào cũng có nụ cười trên gương mặt rạng rỡ, không phải là thân xác tiền tụy của cơn bạo bệnh. Sự mâu thuẫn kéo dài cho đến khi bạn tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh đêm thứ Bẩy vừa qua. Thế là tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn đã rời bỏ tôi, rời bỏ giữa lúc nước mắt tôi cứ chực trào ra, trào ra nhưng vẫn uất nghẹn nơi cổ họng. Việt ơi, vĩnh biệt bạn! Hãy thong dong nơi phương trời mới, ở đó bạn sẽ không còn vướng mắc những oan khiên của dòng đời.
Việt ơi ! Ngày đó trời vẫn mưa,
Tôi, bạn vẫn mộng, bóng hàng dừa,
Cùng nhau rong chơi ngày tháng cũ
Để rồi cách biệt chốn xa xưa.
Hôm nay tôi tìm về lối ngõ
Chợt bóng bạn hiền, ẩn nắng mưa
Nhìn quanh khô lạnh, đâu bạn cũ?
Tôi bỗng giật mình giữa phố trưa.
VW
TRẦN NHẬT PHONG
Năm 1996, lúc đó tôi đang làm việc cho đài Văn Nghệ Truyền Thanh của anh Lê Phú Bổn và chị Minh Tâm, chị Nguyễn Thụy Minh Ngữ thực hiện một chương trình phát thanh vào buổi tối Chủ Nhật, tôi từ giã anh Bổn và chị Tâm về giúp cho chị Minh Ngữ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lưu Quốc Việt, vì Việt cũng giúp chị Minh Ngữ làm phát thanh, chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân cùng làm việc trên đài. Vài tuần lễ sau đó, chị Minh Ngữ lấy thêm 9 tiếng đồng hồ phát thanh trên băng tần FM, và thế là tôi, Lưu Quốc Việt, Trang Thanh Lan lại cùng Minh Ngữ thức đêm thức hôm để phát thanh các chương trình Việt ngữ. Thời điểm đó, tôi phụ trách phần thời sự chung với chị Minh Ngữ, Trang Thanh Lan và Quốc Việt phụ trách chương trình văn nghệ, chị Kim Đức đôi lúc vào phụ trách chương trình về xã hội. Gần được một năm, tôi và Quốc Việt rời khỏi chương trình phát thanh của chị Minh Ngữ. Quốc Việt muốn dồn vào học thi cho mùa cuối của chương trình đại học ở Cal State Fullerton, còn tôi giúp cho Quỳnh Trang và Đinh Xuân Thái trong đài VBN phát thanh qua Houston, sau khi cặp này vừa tách khỏi đài Little Sàigòn Radio.
Mặc dù không còn sinh hoạt chung trên đài phát thanh, nhưng tôi và Quốc Việt vẫn thường có những sinh hoạt của bạn bè và gia đình hầu như mỗi tuần. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cưới vợ, Quốc Việt cũng đang có người bạn gái rất đẹp tên Thanh, chúng tôi vẫn thuờng ghé nhà nhau, ăn uống vui chơi. Quốc Việt lúc nào cũng lạc quan với cuộc đời. Anh vươn lên từ những bất công của xã hội Việt Nam sau 75, do đó, luôn cố gắng để việc học lên hàng đầu, chuyện ca hát, anh xem như một thú vui tiêu khiển cuối tuần. Cuối thập niên 90, Quốc Việt tốt nghiệp đại học tại Cal State Fullerton. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó anh rất vui, còn tôi đi mượn máy quay phim của Lê Am (cậu Linhda Trang Đài) để quay lại ngày bạn ra trường. Vợ sắp cưới của tôi và Thanh chạy đôn chạy đáo lo làm tiệc chúc mừng. Hôm đó là ngày rất khó quên, trường đại học Cal State Fullerton mời được đạo diễn James Cameron (đạo diễn phim Titanic) đến diễn thuyết, đồng thời trao bằng đại học cho các học sinh xuất sắc. Thật bất ngờ, Lưu Quốc Việt là một trong các học sinh đó, khi cầm máy thu hình bạn mình nhận tấm bằng từ tay của đạo diễn James Cameron, tôi thật sự xúc động, còn Quốc Việt nước mắt chảy vòng quanh. Nhìn xuống khán đài, mẹ của Quốc Việt cũng rưng rưng nước mắt, tài tử Trần Hùng, người tốt nghiệp cùng khóa với Quốc Việt vui lây không kém. Tôi rất vui, Quốc Việt thường tâm sự với tôi, vì là thân phận con lai, đã gặp nhiều sự kỳ thị ở Việt Nam, cộng thêm có một số bạn con lai khi sang Mỹ gây nhiều sự phiền toái, nên hình ảnh con lai lúc nào cũng bị người ta nhìn một cách thành kiến, do đó, anh phải cố gắng học và chứng minh cho mọi người thấy, tất cả con lai đều hướng thượng và huớng thiện, không phải chỉ có những trường hợp tiêu cực như mọi người nghĩ. Quốc Việt tâm sự rằng, cuộc đời của anh chỉ kính nể có hai người, thứ nhất là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, và thứ hai là luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết, cả hai người đều được Quốc Việt tôn lên làm thầy của mình. Rồi tôi đám cưới, Quốc Việt làm rể phụ, chàng vẫn là người nhiệt tâm nhất lo cho đám cưới của tôi.
Ra trường rồi, thay vì nhận công việc làm ở công ty tài chánh Prudential với lương khởi đầu $60,000 một năm, Quốc Việt đã từ chối, mà chọn nghề địa ốc vì chàng thích tự do bay nhảy hơn là ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày. Tôi và chị Bích Loan hình như là hai thân chủ đầu tiên của Quốc Việt, chàng đã giúp chúng tôi mua nhà một cách dễ dàng. Vào thời điểm này, Quốc Việt đã chia tay với Thanh, vì thân phụ của Thanh không chấp nhận rể là con lai, sự hủ lậu và đầu óc phong kiến của ông đã chia rẽ một cuộc tình rất đẹp, tuy chia tay nhưng Thanh vẫn là người bạn tốt của Quốc Việt. Kể từ khi chia tay người bạn gái, Quốc Việt đã lao đầu vào công việc lu bù, đúng lúc địa ốc gặp thời, sự nghiệp của Quốc Việt đã phát triển một cách nhanh chóng, cùng lúc chàng trở làng văn nghệ với nhiều show ở khắp mọi nơi. Công việc suông sẻ, lại gặp thời trong ngành địa ốc đã giúp Quốc Việt quên đi những đau thương của tình cảm.
Những năm tháng quen biết nhau, khán giả và khách hàng của Quốc Việt đều yêu thích chàng hát các nhạc phẩm như Hận Đồ Bàn, hoặc bản Đồng Tiền của nhạc sĩ Hoàng Quang Huế. Riêng tôi, mỗi lần ghé vũ trường Ritz của chú Ngọc Chánh, tôi vẫn chỉ thích Quốc Việt hát bản Một Lần Miên Viễn Xót Xa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thành, thường yêu cầu Việt hát bản này. “Thưa mẹ, con là người Việt Nam, luân lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kiếp lầm than…” Khi Quốc Việt hát bản này, lúc làm MC, tôi thường chọc phá chàng về màu da, nhưng tận sâu trong tâm khảm, tôi biết bạn tôi thương đất nước Việt Nam vô bờ bến, mỗi lần hát xong bản nhạc này, Quốc Việt thường kiếm một góc vắng để cảm xúc lắng đọng xuống.
Rồi thời gian cứ trôi, đột nhiên một trong hai người thầy của Quốc Việt là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng lâm bạo bệnh. Ông là người rất khó tánh và không muốn ai nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của mình, nên cả Trúc Hồ người tốt nhất của ông cũng bị cấm cửa không được đến. Chỉ có Quốc Việt, Du Miên và Lâm Tường Dũ là mỗi ngày chăm sóc cho ông. Quốc Việt, mỗi chiều đến tắm rửa cho Trầm Tử Thiêng, kể cho ông nghe những chuyện xảy ra trong giới nghệ sĩ. Hôm Trầm Tử Thiêng mất, Quốc Việt lặng người, Việt nói với tôi, chàng đã mất đi một người thân trên đời, chàng sợ hãi vì không muốn ai rời bỏ mình nữa. Quốc Việt lạc quan yêu đời, chợt trở nên thâm trầm hơn, bình đạm hơn và nhân sinh quan cũng bi quan hơn.
Bạn tôi Quốc Việt là một người rất mê thơ, chàng thích nhất là thơ của Bàng Bá Lân. Thời gian làm đài phát thanh với chị Minh Ngữ, Quốc Việt thường dùng thơ của vị thi sĩ này để giới thiệu các nhạc phẩm phát trên đài. Suốt thời gian đó là thời gian đẹp nhất mà chúng tôi đã sinh hoạt. Cũng thời gian này, nhạc sĩ Hoàng Quang Huế đã viết nhiều tác phẩm cho Quốc Việt thïực hiện các CD. Rồi những đêm thức trắng tâm sự về văn nghệ, nói chuyện về cuộc đời, chưa bao giờ tôi nghe bạn tôi chê trách một ai. Thậm chí, nhiều khi bị chèn ép trong những show trình diễn nơi xa, bạn tôi cũng chỉ cười, “Có sao đâu, chỉ cần khán giả còn vỗ tay là niềm hạnh phúc rồi.” Câu nói của bạn tôi đến hôm nay tôi vẫn nhớ hoài.
Thời gian vừa qua, khi nghe bạn tôi lâm bạo bệnh, tôi đã trở thành một thằng nhát, không dám vào thăm bạn. tôi sợ, sợ nhìn thấy hình ảnh tiền tụy của bạn mình. tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, tôi chỉ muốn nhìn bạn mình lạc quan yêu đời, lúc nào cũng có nụ cười trên gương mặt rạng rỡ, không phải là thân xác tiền tụy của cơn bạo bệnh. Sự mâu thuẫn kéo dài cho đến khi bạn tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh đêm thứ Bẩy vừa qua. Thế là tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn đã rời bỏ tôi, rời bỏ giữa lúc nước mắt tôi cứ chực trào ra, trào ra nhưng vẫn uất nghẹn nơi cổ họng. Việt ơi, vĩnh biệt bạn! Hãy thong dong nơi phương trời mới, ở đó bạn sẽ không còn vướng mắc những oan khiên của dòng đời.
Việt ơi ! Ngày đó trời vẫn mưa,
Tôi, bạn vẫn mộng, bóng hàng dừa,
Cùng nhau rong chơi ngày tháng cũ
Để rồi cách biệt chốn xa xưa.
Hôm nay tôi tìm về lối ngõ
Chợt bóng bạn hiền, ẩn nắng mưa
Nhìn quanh khô lạnh, đâu bạn cũ?
Tôi bỗng giật mình giữa phố trưa.
VW
- tancogiaoduyen
- Site Admin
- Bài viết: 41708
- Ngày tham gia: Hai T4 12, 2004 5:00 pm
- Đến từ: U.S.A
- Tiếp xúc:
Quốc Việt, người em hiền lành của tôi!
°HỒ VĂN XUÂN NHI
Tôi nghe tin người bạn Quốc Việt ra đi, lòng chùng xuống mất mát.
Tin về Quốc Việt, làm tôi buông xuôi tay viết. Tôi vừa mất đi một người bạn trẻ mà những ngày bạn tôi còn sống, tôi đã không nghĩ nhiều đến anh.
Bạn trẻ của tôi, ca sỹ Quốc Việt đã từ giã bạn bè, người Mẹ già khi anh chưa đến 40 tuổi. Còn trẻ quá, ra đi sớm quá. Bất ngờ, bàng hoàng đối với những người bạn của anh, và những anh chị em trong thế giới nghệ sỹ Việt Nam hải ngoại hay trong nước. Tôi đã bàng hoàng, trái tim đau quặn khi nhìn hình ảnh Quốc Việt nằm trong bệnh viện Fountain Valley mê man, thân thể như chỉ còn da bọc xương. Những ngày vui, Quốc Việt là một ca sỹ khỏe mạnh. Anh lai da đen, nên khỏe mạn, to con. Tiếng hát Quốc Việt mạnh hơi từ buồng phổi. Không ai ngờ, Quốc Việt cũng không ngờ, buồng phổi đó đã hư tự bao giờ. Quốc Việt đã lao phổi cả hơn 3 năm dài mà không hay biết. Bệnh lao phổi đã giết chết Quốc Việt sau 3 tháng cố gắng giằng co với tử thần trong bệnh viện.
Đời sống của nhiều nghệ sỹ cũng vậy, như Quốc Việt. Họ không may mắn như nhiều người để có cho mình bảo hiểm y tế riêng. Những người trẻ như Quốc Việt càng tự tin vào sức khỏe của mình hơn nữa, đâu phải đã đến lúc phải đi bác sĩ, bệnh viện thường xuyên, nên chẳng cần đến bảo hiểm y tế, chẳng cần chú ý đến chuyện đi khám sức khỏe định kỳ. Một vài cơn ho, một vài cảm sốt, chắc cảm bệnh thông thường thôi. Uống vài viên thuốc rồi năm ba hôm sẽ hết. Đâu cần đi bác sĩ, đâu cần khám sức khỏe ở bệnh viện. Nhiều khi có đến bác sĩ mà không bày tỏ đầu đuôi cơn bệnh, bác sĩ cũng chỉ cho là cảm sốt thông thường, cho toa thuốc rồi thôi. Cho nên, đi khám sức khỏe định kỳ quan trọng và cần thiết của mỗi con người.
Người nghệ sỹ thường sống như vậy. Ít chú trọng đến bản thân và thân thể của mình. Những người nghệ sỹ có trái tim giàu tình cảm như Quốc Việt sống và quan tâm đến người khác nhiều hơn chú ý đến chính mình. Họ thích sống vui với bạn bè, làm cho bạn bè vui, ngày mai mình có đau khổ, buồn phiền một niềm riêng cũng không sao, miễn đám đông vui là đủ rồi. Cũng vậy, đó là ca sỹ Quốc Việt. Những cuộc vui nào của bạn bè nghệ sỹ là bạn của Quốc Việt, anh đều chạy tới. Quốc Việt sống với bạn bè không vì bạc tiền, anh đã hát cho biết bao nhiêu bạn bè chỉ đòi lấy một nụ cười vui của bạn bè là đầy đủ lễ trả rồi. Quốc Việt không là ca sỹ nổi tiếng, thu hút khách, nhưng nhiều nơi, nhiều bạn bè, nhiều người vẫn mời Quốc Việt đến hát, vì Quốc Việt luôn đến với trái tim. Tiền bạc làm sao sánh với trái tim, nên món quà Quốc Việt thường mang cho khán giả, bạn bè thật vô giá!
Tôi không phải là bạn thân của Quốc Việt, không có tình cảm khắn khít thân thiết như Phương Hồng Quế, Trần Quốc Bảo, Trường Minh Hoàng là những bạn thân yêu của Quốc Việt… Tôi chỉ là một người bạn quen qua văn nghệ vì tôi vẫn thường trân trọng tham gia những sinh hoạt văn nghệ. Tôi thật sự không có nhiều kỷ niệm với Quốc Việt, không biết nhiều về đời sống riêng tư của Quốc Việt. Nhưng tôi vẫn gặp Quốc Việt nhiều lần, nhiều lắm, có thể ở sân khấu ca nhạc hay ở một quán ăn, góc phố của Bolsa. Thậm chí có lần 2 anh em tình cờ gặp nhau bên Houston Texas trên cùng một chuyến bay về California cách nay vài năm. Lần cuối cùng tôi gặp Quốc Việt, không xa lắm, chừng vài tháng trước đây, tôi không nhớ rõ, nhưng khi tôi đi tập thể dục ở một Bally Total Fitness vùng Anaheim, nơi mà Quốc Việt thường đến để đưa đón thân mẫu của anh đi tập. Lúc đó, tôi thấy Quốc Việt đã ốm nhiều so với lần gặp nhau trước đó khoảng chừng tháng 3. Khi nghe Quốc Việt ngã bệnh, tôi bàng hoàng, bất ngờ quá!
Tôi thương mến Quốc Việt như một người em. Tính tình của Quốc Việt, không cần phải viết nhiều vì ai cũng biết, các nghệ sỹ đều biết, khán giả đều biết, rằng Quốc Việt vô cùng dễ thương. Ai đã là bạn của Quốc Việt đều phải thương mến Quốc Việt. Một người thanh niên trẻ tuổi sống có đạo nghĩa con người. Có lẽ Quốc Việt không có kẻ thù. Nếu có ai thù ghét Quốc Việt, kẻ đó chắc phải là người mà ai cũng thù ghét. Tôi vẫn còn nợ Quốc Việt một bài viết cho riêng anh, mà đến giờ này, anh đã nằm xuống, tôi mới viết, trong sự hối hận vô cùng. Những ngày vui, Quốc Việt gặp tôi mỗi lần trong sân khấu Majestic hay Bleu hay một nơi chốn văn nghệ nào đó, đều hỏi tôi. . . Anh Nhi, chừng nào mới viết bài cho em, anh viết bài cho Huy Cường rồi nhé, viết cho cả Thành Lễ nữa rồi…, mà thằng em của anh vẫn chưa được anh viết chữ nào. . . Tôi chỉ cười huề, thôi khi nào Quốc Việt có CD mới, anh viết. . . Vậy mà, không có bao giờ. Lúc người bạn còn sống, mình đã không biết trân trọng người bạn, đã không làm được một điều bạn mong đợi để cho bạn vui, bây giờ những giòng chữ này cũng vô nghĩa thôi. Bạn đã ra đi, hôm nay mình có làm điều gì cho bạn, người đã ra đi không biết gì nữa cả. Mình có muốn thấy bạn cười với mình để vui với món quà mình gửi đến cho bạn, cũng không còn được nữa.
Chỉ có một lần khi Quốc Việt tổ chức một đêm nhạc nào đó ở Majestic xa lắm lâu rồi, lúc đó tôi còn làm việc cho Western Union, đã ủng hộ bảo trợ cho Quốc Việt. Chỉ một lần thôi, nhưng không ai nợ ai ân nghĩa nào. Quốc Việt là một tín đồ của Chúa. Anh sinh hoạt với nhà thờ Tin Lành. Gia đình tôi có Ba Mẹ và Em tôi là Mục Sư đảm trách một hội thánh tại khu phố Bolsa. Hội thánh chúng tôi yêu mến Quốc Việt lắm, thỉnh thoảng mời anh đến để hát dâng Chúa, đóng góp cho chương trình ca nhạc thánh trong dịp lễ. Quốc Việt được mời, sốt sắng nhận lời, không đòi hỏi điều kiện nào hết. Cái vui của Quốc Việt là khi nhìn thấy chung quanh anh có những nụ cười niềm vui do anh đem đến. Đời sống của Quốc Việt là vậy thôi. Chính vì thế mà bây giờ khi anh đã nằm xuống, thật sự có rất nhiều giọt nước mắt chân tình từ những bạn bè nghệ sỹ, khán giả, thân hữu chung quanh anh.
Quốc Việt 39 tuổi ra đi bất chợt, làm chúng ta cùng suy nghĩ. Đời người ngắn lắm. Ai đi lúc nào không biết. Mới hôm qua mà hôm nay đã đi rồi, vĩnh viễn. Đời sống ngắn ngủi hơn là chúng ta nghĩ. Cho nên, hãy sống cho nhau bằng tình người, bằng thương yêu hôm nay. Hãy cho những người chung quanh, bạn bè, thân nhân mình những điều gì mà mình có thể đưa đến những nụ cười, niềm hạnh phúc. Đừng đợi đến ngày mai. Đừng nghĩ sẽ còn tương lai để làm chuyện đó. Người mình quý, người mình thân yêu, có thể ra đi bất chợt. Hay có khi là chính mình nữa. Hãy cho nhau đời những nụ cười mà ta có thể cho hôm nay. Đôi khi chần chừ sẽ thành muộn màng, thành niềm hối hận.
Có nhiều người bạn của Quốc Việt rất buồn. Chỉ riêng thế giới nghệ sỹ của Quốc Việt mà kể ra sẽ không đủ những trang báo hôm nay để liệt kê cho đủ. Nhưng những ngày cuối cùng, một trong những người đã tận tình quan tâm đến Quốc Việt bên giường bệnh cho đến những giờ phút cuối cùng, người đưa biết bao nhiêu người đến thăm Quốc Việt, đó là nghệ sỹ MC Trần Quốc Bảo. Có thể Bảo cũng như tôi, có một tâm sự vì mình đã chưa làm được cho bạn mình điều nào đó. Trần Quốc Bảo vẫn thích làm những điều bất ngờ cho những người bạn thân thương của anh, và tôi biết Trần Quốc Bảo là một người đã giúp cho Quốc Việt rất nhiều cơ hội trên sân khấu. Tôi không biết Bảo đã có những bất ngờ đáng quý cho Quốc Việt chưa, hay vẫn như tôi tự nhiên mà hôm nay hối tiếc vì đã không làm cho bạn được một điều mà Quốc Việt đã mong, đã đợi nơi mình. Nhưng một người đã sống với bạn bè tình cảm như Quốc Việt, khi anh ra đi, ai cũng cảm thấy mình còn bị một món nợ tình cảm nào đó đã chưa trả.
Quốc Việt ra đi sớm quá. Đời sống chúng ta, ngẫm lại quá ngắn ngủi. Nhưng Quốc Việt khi sống, đã cho rất nhiều, dù có thể anh đã chẳng nhận lãnh bao nhiêu. Nhưng mà tất cả chúng tôi, những người đã biết Quốc Việt, đều yêu mến anh.
Ngay giờ này có rất nhiều những nghệ sỹ bạn bè của Quốc Việt đang cùng nhau chuyên chở một yêu thương mà Quốc Việt đã để lại như gia tài, đi theo đám tang tiễn người bạn, người em, người anh về một nơi chốn bình yên. Nơi đó, bạn tôi, Quốc Việt, vẫn còn hoài nụ cười như muôn thuở.
VW
°HỒ VĂN XUÂN NHI
Tôi nghe tin người bạn Quốc Việt ra đi, lòng chùng xuống mất mát.
Tin về Quốc Việt, làm tôi buông xuôi tay viết. Tôi vừa mất đi một người bạn trẻ mà những ngày bạn tôi còn sống, tôi đã không nghĩ nhiều đến anh.
Bạn trẻ của tôi, ca sỹ Quốc Việt đã từ giã bạn bè, người Mẹ già khi anh chưa đến 40 tuổi. Còn trẻ quá, ra đi sớm quá. Bất ngờ, bàng hoàng đối với những người bạn của anh, và những anh chị em trong thế giới nghệ sỹ Việt Nam hải ngoại hay trong nước. Tôi đã bàng hoàng, trái tim đau quặn khi nhìn hình ảnh Quốc Việt nằm trong bệnh viện Fountain Valley mê man, thân thể như chỉ còn da bọc xương. Những ngày vui, Quốc Việt là một ca sỹ khỏe mạnh. Anh lai da đen, nên khỏe mạn, to con. Tiếng hát Quốc Việt mạnh hơi từ buồng phổi. Không ai ngờ, Quốc Việt cũng không ngờ, buồng phổi đó đã hư tự bao giờ. Quốc Việt đã lao phổi cả hơn 3 năm dài mà không hay biết. Bệnh lao phổi đã giết chết Quốc Việt sau 3 tháng cố gắng giằng co với tử thần trong bệnh viện.
Đời sống của nhiều nghệ sỹ cũng vậy, như Quốc Việt. Họ không may mắn như nhiều người để có cho mình bảo hiểm y tế riêng. Những người trẻ như Quốc Việt càng tự tin vào sức khỏe của mình hơn nữa, đâu phải đã đến lúc phải đi bác sĩ, bệnh viện thường xuyên, nên chẳng cần đến bảo hiểm y tế, chẳng cần chú ý đến chuyện đi khám sức khỏe định kỳ. Một vài cơn ho, một vài cảm sốt, chắc cảm bệnh thông thường thôi. Uống vài viên thuốc rồi năm ba hôm sẽ hết. Đâu cần đi bác sĩ, đâu cần khám sức khỏe ở bệnh viện. Nhiều khi có đến bác sĩ mà không bày tỏ đầu đuôi cơn bệnh, bác sĩ cũng chỉ cho là cảm sốt thông thường, cho toa thuốc rồi thôi. Cho nên, đi khám sức khỏe định kỳ quan trọng và cần thiết của mỗi con người.
Người nghệ sỹ thường sống như vậy. Ít chú trọng đến bản thân và thân thể của mình. Những người nghệ sỹ có trái tim giàu tình cảm như Quốc Việt sống và quan tâm đến người khác nhiều hơn chú ý đến chính mình. Họ thích sống vui với bạn bè, làm cho bạn bè vui, ngày mai mình có đau khổ, buồn phiền một niềm riêng cũng không sao, miễn đám đông vui là đủ rồi. Cũng vậy, đó là ca sỹ Quốc Việt. Những cuộc vui nào của bạn bè nghệ sỹ là bạn của Quốc Việt, anh đều chạy tới. Quốc Việt sống với bạn bè không vì bạc tiền, anh đã hát cho biết bao nhiêu bạn bè chỉ đòi lấy một nụ cười vui của bạn bè là đầy đủ lễ trả rồi. Quốc Việt không là ca sỹ nổi tiếng, thu hút khách, nhưng nhiều nơi, nhiều bạn bè, nhiều người vẫn mời Quốc Việt đến hát, vì Quốc Việt luôn đến với trái tim. Tiền bạc làm sao sánh với trái tim, nên món quà Quốc Việt thường mang cho khán giả, bạn bè thật vô giá!
Tôi không phải là bạn thân của Quốc Việt, không có tình cảm khắn khít thân thiết như Phương Hồng Quế, Trần Quốc Bảo, Trường Minh Hoàng là những bạn thân yêu của Quốc Việt… Tôi chỉ là một người bạn quen qua văn nghệ vì tôi vẫn thường trân trọng tham gia những sinh hoạt văn nghệ. Tôi thật sự không có nhiều kỷ niệm với Quốc Việt, không biết nhiều về đời sống riêng tư của Quốc Việt. Nhưng tôi vẫn gặp Quốc Việt nhiều lần, nhiều lắm, có thể ở sân khấu ca nhạc hay ở một quán ăn, góc phố của Bolsa. Thậm chí có lần 2 anh em tình cờ gặp nhau bên Houston Texas trên cùng một chuyến bay về California cách nay vài năm. Lần cuối cùng tôi gặp Quốc Việt, không xa lắm, chừng vài tháng trước đây, tôi không nhớ rõ, nhưng khi tôi đi tập thể dục ở một Bally Total Fitness vùng Anaheim, nơi mà Quốc Việt thường đến để đưa đón thân mẫu của anh đi tập. Lúc đó, tôi thấy Quốc Việt đã ốm nhiều so với lần gặp nhau trước đó khoảng chừng tháng 3. Khi nghe Quốc Việt ngã bệnh, tôi bàng hoàng, bất ngờ quá!
Tôi thương mến Quốc Việt như một người em. Tính tình của Quốc Việt, không cần phải viết nhiều vì ai cũng biết, các nghệ sỹ đều biết, khán giả đều biết, rằng Quốc Việt vô cùng dễ thương. Ai đã là bạn của Quốc Việt đều phải thương mến Quốc Việt. Một người thanh niên trẻ tuổi sống có đạo nghĩa con người. Có lẽ Quốc Việt không có kẻ thù. Nếu có ai thù ghét Quốc Việt, kẻ đó chắc phải là người mà ai cũng thù ghét. Tôi vẫn còn nợ Quốc Việt một bài viết cho riêng anh, mà đến giờ này, anh đã nằm xuống, tôi mới viết, trong sự hối hận vô cùng. Những ngày vui, Quốc Việt gặp tôi mỗi lần trong sân khấu Majestic hay Bleu hay một nơi chốn văn nghệ nào đó, đều hỏi tôi. . . Anh Nhi, chừng nào mới viết bài cho em, anh viết bài cho Huy Cường rồi nhé, viết cho cả Thành Lễ nữa rồi…, mà thằng em của anh vẫn chưa được anh viết chữ nào. . . Tôi chỉ cười huề, thôi khi nào Quốc Việt có CD mới, anh viết. . . Vậy mà, không có bao giờ. Lúc người bạn còn sống, mình đã không biết trân trọng người bạn, đã không làm được một điều bạn mong đợi để cho bạn vui, bây giờ những giòng chữ này cũng vô nghĩa thôi. Bạn đã ra đi, hôm nay mình có làm điều gì cho bạn, người đã ra đi không biết gì nữa cả. Mình có muốn thấy bạn cười với mình để vui với món quà mình gửi đến cho bạn, cũng không còn được nữa.
Chỉ có một lần khi Quốc Việt tổ chức một đêm nhạc nào đó ở Majestic xa lắm lâu rồi, lúc đó tôi còn làm việc cho Western Union, đã ủng hộ bảo trợ cho Quốc Việt. Chỉ một lần thôi, nhưng không ai nợ ai ân nghĩa nào. Quốc Việt là một tín đồ của Chúa. Anh sinh hoạt với nhà thờ Tin Lành. Gia đình tôi có Ba Mẹ và Em tôi là Mục Sư đảm trách một hội thánh tại khu phố Bolsa. Hội thánh chúng tôi yêu mến Quốc Việt lắm, thỉnh thoảng mời anh đến để hát dâng Chúa, đóng góp cho chương trình ca nhạc thánh trong dịp lễ. Quốc Việt được mời, sốt sắng nhận lời, không đòi hỏi điều kiện nào hết. Cái vui của Quốc Việt là khi nhìn thấy chung quanh anh có những nụ cười niềm vui do anh đem đến. Đời sống của Quốc Việt là vậy thôi. Chính vì thế mà bây giờ khi anh đã nằm xuống, thật sự có rất nhiều giọt nước mắt chân tình từ những bạn bè nghệ sỹ, khán giả, thân hữu chung quanh anh.
Quốc Việt 39 tuổi ra đi bất chợt, làm chúng ta cùng suy nghĩ. Đời người ngắn lắm. Ai đi lúc nào không biết. Mới hôm qua mà hôm nay đã đi rồi, vĩnh viễn. Đời sống ngắn ngủi hơn là chúng ta nghĩ. Cho nên, hãy sống cho nhau bằng tình người, bằng thương yêu hôm nay. Hãy cho những người chung quanh, bạn bè, thân nhân mình những điều gì mà mình có thể đưa đến những nụ cười, niềm hạnh phúc. Đừng đợi đến ngày mai. Đừng nghĩ sẽ còn tương lai để làm chuyện đó. Người mình quý, người mình thân yêu, có thể ra đi bất chợt. Hay có khi là chính mình nữa. Hãy cho nhau đời những nụ cười mà ta có thể cho hôm nay. Đôi khi chần chừ sẽ thành muộn màng, thành niềm hối hận.
Có nhiều người bạn của Quốc Việt rất buồn. Chỉ riêng thế giới nghệ sỹ của Quốc Việt mà kể ra sẽ không đủ những trang báo hôm nay để liệt kê cho đủ. Nhưng những ngày cuối cùng, một trong những người đã tận tình quan tâm đến Quốc Việt bên giường bệnh cho đến những giờ phút cuối cùng, người đưa biết bao nhiêu người đến thăm Quốc Việt, đó là nghệ sỹ MC Trần Quốc Bảo. Có thể Bảo cũng như tôi, có một tâm sự vì mình đã chưa làm được cho bạn mình điều nào đó. Trần Quốc Bảo vẫn thích làm những điều bất ngờ cho những người bạn thân thương của anh, và tôi biết Trần Quốc Bảo là một người đã giúp cho Quốc Việt rất nhiều cơ hội trên sân khấu. Tôi không biết Bảo đã có những bất ngờ đáng quý cho Quốc Việt chưa, hay vẫn như tôi tự nhiên mà hôm nay hối tiếc vì đã không làm cho bạn được một điều mà Quốc Việt đã mong, đã đợi nơi mình. Nhưng một người đã sống với bạn bè tình cảm như Quốc Việt, khi anh ra đi, ai cũng cảm thấy mình còn bị một món nợ tình cảm nào đó đã chưa trả.
Quốc Việt ra đi sớm quá. Đời sống chúng ta, ngẫm lại quá ngắn ngủi. Nhưng Quốc Việt khi sống, đã cho rất nhiều, dù có thể anh đã chẳng nhận lãnh bao nhiêu. Nhưng mà tất cả chúng tôi, những người đã biết Quốc Việt, đều yêu mến anh.
Ngay giờ này có rất nhiều những nghệ sỹ bạn bè của Quốc Việt đang cùng nhau chuyên chở một yêu thương mà Quốc Việt đã để lại như gia tài, đi theo đám tang tiễn người bạn, người em, người anh về một nơi chốn bình yên. Nơi đó, bạn tôi, Quốc Việt, vẫn còn hoài nụ cười như muôn thuở.
VW
- sommerfugl
- Thành viên thường xuyên
- Bài viết: 1641
- Ngày tham gia: Ba T2 06, 2007 4:00 pm
- Đến từ: Nha Trang
- tancogiaoduyen
- Site Admin
- Bài viết: 41708
- Ngày tham gia: Hai T4 12, 2004 5:00 pm
- Đến từ: U.S.A
- Tiếp xúc:
LƯU QUỐC VIỆT thấm thoát đã đến ngày giỗ một năm của anh. Gia đình sẽ tổ chức buổi giỗ này vào lúc 10g00 sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 tại chùa Quan Aâm (địa chỉ 10510 đường Chapman #400 thành phố Garden Grove). Kính mong các thân hữu, nghệ sĩ dành chút thì giờ ghé đến chùa Quan Aâm vào đúng 10g00 sáng để tham dự buổi tưởng nhớ cho người ca sĩ đức độ nhưng vắn số này. Mọi liên lạc xin gọi Lâm (em trai của Quốc Việt) tại số điện thoại (562) 432-5470.
Thương Hoài - VW
Thương Hoài - VW